The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Điều bí mật


phan 41

 - Mẹ... – Alex rời khỏi vòng tay cô, quay lại kéo Bảo Ngọc tới gần, vui vẻ nói – Đây là bạn Bảo Ngọc, bạn ấy đóng vai Bạch tuyết có xinh không mẹ? bạn ấy nói muốn gặp mẹ nên con dẫn bạn ấy tới đây.


Linh quay ra nhìn cô bé đang giương đôi mắt tròn to nhìn mình với một vẻ ngưỡng mộ, cô mỉm cười, nói với cô bé:


- Cháu là Bảo Ngọc phải không? Gia Bảo kể với cô về cháu rất nhiều. Thật đúng là một cô bé xinh xắn.


- Cháu chào cô. Cô thật là đẹp – Bảo Ngọc nhìn cô, thốt lên.


Như Ý bụm miệng cười. Lần đầu tiên gặp dì Linh nó cũng đã thất thố và thốt lên một câu như thế. Nhưng nó thật sự rất thấy tự hào khi người dì mà nó yêu quý nhất được khen như thế.


- Đây là bác Phong, anh trai của bố tớ. Bác ấy chính là chủ của khách sạn này đấy – Alex chỉ tiếp sang Phong, lúc này đã thu lại uy nghiêm của mình, trở về làm ông bác vui tính và rất chiều chuộng mình trong mắt thằng nhóc.


- Cháu chào bác. Khách sạn của bác thật đẹp. Bạn Gia Bảo nói các cô đầu bếp ở đây đều nấu ăn rất ngon.


“Thật là một cô bé khéo ăn nói!” Linh cười nghĩ thầm.


- Ừ, rất ngon, nhưng không thể bằng mẹ tớ được. Mẹ tớ nấu ăn là ngon nhất trên đời – Alex vênh mặt tự hào – À, đây, đây là chị Như Ý của tớ. Chị ấy thường hay đọc truyện cổ tích cho tớ nghe lắm. Nhờ chị ấy mà tớ đã thuộc lòng truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đấy.


Hai cô bé gái lập tức làm quen với nhau.


Alex lại đưa mắt nhìn Đại, không hiểu sao gương mặt thằng bé lại trở nên vô cùng phức tạp, như muốn giới thiệu, lại như không muốn. Dù sao nó đã lỡ mồm nói với Bảo Ngọc rằng đây là bố nó, giờ nếu lại giới thiệu khác đi, chắc bạn Bảo Ngọc sẽ giận nó lắm. Hơn nữa... Hơn nữa, nó thật sự muốn có một người cha để có thể tự hào mà khoe với bạn bè. Nó đã thấy bạn Bảo Ngọc trầm trồ khen ngợi “người cha” này như thế nào, nó càng ước muốn đó là sự thật.


- Hôm nay con vui không, Alex? – Đại thấy thằng nhóc nhìn mình lặng im thì hơi khó hiểu, đành mỉm cười hỏi trước.


- Chú là bố của Alex đúng không? Chú thật đẹp trai, hơn cả bố cháu nữa – Bảo Ngọc đang nói chuyện nhỏ to với Như Ý, nghe thấy anh hỏi thì hai mắt sáng lên, lập tức chuyển chủ đề.


Đại giật mình. Linh ngơ ngác. Phong ngẩn ra. Như Ý thì tròn cả mắt, lưỡi líu lại không nói được từ nào. Chỉ có Alex, lúc này dũng cảm thốt lên:


- Đúng, chú ấy... à không... bố tớ đấy. Rõ ràng là tớ có bố nhé, mai cậu hãy nói cho các bạn trong lớp biết bố tớ oai phong như thế nào.


- Ừ – Bảo Ngọc gật đầu.


Đại bật cười vui vẻ, sau đó vươn tay bất ngờ ôm thằng nhóc vào lòng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh ôm thằng bé, nhưng lần này anh lại có cảm giác như máu mủ tương liên, nó chính là con đẻ của mình, là giọt máu của mình vậy.


- Sao, định mang con dâu tới giới thiệu cho bố sao?


- Alex vui sướng ôm lấy cổ anh, nó đâu ngờ chú Đại lại không những không giận mà còn đồng tình diễn kịch cùng nó như thế.


- Con dâu là gì ạ? – Bảo Ngọc tròn mắt hỏi anh.


- Ha ha... – Đại cười vang – Nếu sau này cháu ở cùng một nhà với Alex thì cháu chính là con dâu ta rồi.


- Ở một nhà ấy ạ? Cháu rất muốn ở cùng một nhà với Alex – Bảo Ngọc hồn nhiên nói.


- Ha ha... – Đại không nhịn được phá cười vui vẻ.


Sau đó anh thả Alex xuống, đặt tay lên hai vai nó, nghiêm túc hỏi:


- Alex, tối nay con có vui không?


Alex gật đầu, miệng cười toe toét.


- Hôm nay con chính là hoàng tử của bữa tiệc này. Đây là món quà Giáng sinh mà bố và bác Phong của con muốn tặng cho con. Con vui vẻ là chúng ta yên tâm rồi. Hôm sau tới lớp hãy nói thật to cho các bạn của con biết, hôm nay các bạn đã tham gia bữa tiệc Giáng sinh do bố và bác Phong tổ chức để tặng cho con. Nhớ chưa?


Đại vừa nói vừa liếc mắt nhìn người phụ nữ vừa rồi còn lớn tiếng mắng anh cách dạy con, chỉ thấy lúc này mặt cô ta đã lúc xanh lúc trắng. Anh hài lòng thu ánh mắt lại. Alex khẽ gật dù nó cũng không hiểu lắm những lời mà anh vừa nói.


- Đi thôi, Gia Bảo, chúng ta phải trở lại thay trang phục – Bảo Ngọc nhắc nhở sau đó hai đứa nắm tay nhau quay trở lại phòng thay đồ.


Không khí tại bàn tiệc của mọi người lúc này từ căng thẳng chuyển sang vô cùng ngượng ngùng. Linh đỏ mặt khi nghĩ tới những điều con trai vừa nói. Phong đứng dậy bỏ ra ngoài nghe điện thoại, có lẽ anh không thích không khi lúc này. Còn Đại thì cười không khép miệng lại được, nhưng mỗi lần thấy vẻ ngượng ngập của Linh, anh lại thấy chóng váng nhiều hơn. Nếu có lúc nào cô khiến anh si mê nhất thì đó là những khi cô ngượng ngập như thế này, nó làm anh có cảm giác cô nhỏ bé và cần được che chở.


Quanh đó, buổi tiệc vẫn còn đang tiếp diễn.








Chương 85: Món quà của ông già Noel





Alex đang loay hoay tháo giày thì đột nhiên một ông già Noel xuất hiện trước mặt nó. Đó là một ông già Noel cao lớn, mặc một bộ đồ màu đỏ, đeo râu, đội mũ đỏ rũ xuống một bên vai. Ông già Noel nhìn nó, sau đó cất giọng khàn khàn hỏi:


- Cháu chính là Alex sao?


- Chú biết cháu ư? – Alex ngạc nhiên hỏi lại.


Ông già Noel ngồi xổm xuống trước mặt nó, xoa đầu nó. Alex chỉ có cảm giác bàn tay này, ánh mắt này thật giống với cảm giác khi ở bên bố, trong lòng nó ấm áp hẳn lên.


- Ta tất nhiên là biết tất cả những em bé ngoan trên đời này rồi. Nhưng sao cháu lại buồn thế? – Ông già Noel tiếp tục hỏi.


- Vì cháu... – Alex định trả lời, nhưng sau một hồi ngập ngừng thì không nói gì nữa.


- Sao thế?


- Không có gì đâu ạ – Alex lắc đầu – Với lại vừa nãy đã có một ông già Noel khác tặng quà cho cháu rồi. Các bạn mỗi người cũng chỉ có một hộp, cháu không thể nhận nhiều hơn được.


Ông già Noel mỉm cười, sau đó lấy từ trong túi đang vác ở một bên vai ra một hộp quà lớn, đặt lên đùi Alex, nói:


- Đây là món quà từ bà chúa Tuyết dành cho chàng hoàng tử xuất sắc đã cứu được công chúa xinh đẹp.


- Bà chúa Tuyết ư? Cháu tưởng bà chúa Tuyết là một người độc ác chứ? – Andecxen đã viết như thế.


Ông già Noel cười, sau đó ngồi lên ghế băng cạnh Alex, quay sang nhìn thằng bé:


- Con người ai cũng có mặt thiện và mặt ác, mặt tốt và mặt chưa tốt... Cháu đã nghe Câu chuyện về con sói lẽ phải chưa?


Alex lắc đầu, mắt nó sáng lên hỏi:


- Ông kể cho cháu nghe đi.


Ông già Noel xoa đầu thằng bé, sau đó cất giọng khàn khàn và bắt đầu kể chuyện.


“Một tù trưởng Cherokee đưa hai đứa cháu của mình vào rừng dạo chơi. Sau một lúc đi dạo, ba ông cháu ngồi nghỉ bên một gốc cây và ông bắt đầu nói với hai đứa trẻ:


- Có một cuộc chiến tồi tệ đang xảy ra ở bên trong ông. Đây là cuộc chiến giữa hai con sói. Một bên là con sói của nỗi sợ hãi, sự giận dữ, kiêu ngạo và tham lam. Bên kia là con sói của lòng dũng cảm, tử tế, khiêm nhường và yêu thương.


Hai đứa trẻ im lặng và lắng nghe câu chuyện của ông cho đến khi chúng nghe ông bảo rằng:


- Cuộc chiến đang xảy ra giữa hai con sói này cũng đang diễn ra trong mắt các cháu, không khác gì mọi người.


Hai đứa trẻ suy nghĩ một lúc rồi hỏi vị tù trưởng:


- Ông ơi, vậy con sói nào sẽ chiến thắng?


Người ông nhẹ nhàng nói:


- Con sói mà cháu đang nuôi dưỡng.”


Ông già Noel kết thúc câu chuyện bằng cách nhìn vào đôi mắt trong veo của Alex, thấy gương mặt nó có vẻ mờ mịt thì bật cười. Alex ngây ngô hỏi:


- Vậy cuối cùng là con sói nào thắng ạ?


- Ông không biết, có lẽ cháu biết – Ông già Noel lắc đầu.


- Cháu biết ạ?


- Ừ. Vậy cháu nghĩ con sói của lẽ phải sẽ thắng, hay con sói độc ác sẽ thắng.


- Tất nhiên là con sói của lẽ phải rồi – Alex dứt khoát trả lời.


- Một ngày nào đó khi cháu lớn lên, cháu sẽ nhận ra được con sói nào thắng. Ta cũng như cha mẹ cháu, muốn cháu hãy nuôi dưỡng con sói của lẽ phải lớn lên.


- Mặc dù cháu không có con sói nào, nhưng nếu cháu có một con sói, nhất định cháu sẽ nuôi nó thật ngoan.


- Ngoan lắm. Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan. Nào, bây giờ cháu muốn được tặng gì trong lễ Giáng sinh năm nay?


- Nhưng cháu đã có quà.


- Đó là quà của bà chúa Tuyết gửi cho cháu. Bây giờ cháu hãy đưa ra điều ước, đêm nay ta sẽ gửi quà của ta tới cho cháu. Sáng mai khi thức dậy, cháu sẽ có nó. Cháu muốn đồ chơi gì, một bộ xếp hình khổng lồ, hay một chiếc xe đạp leo núi mới?


- Cháu không cần đồ chơi gì cả. Bố đã tặng cho cháy rất nhiều bộ xế hình, xe đạp của cháu cũng còn rất mới. Cháu... cháu muốn... nhưng mà, cháu muốn hai điều cơ.


- Cháu muốn gì nào? Ông nhất định sẽ tặng nó cho cháu, mười điều ước cũng được.


- Cháu muốn bố cháu mau chóng khỏe lại.


- Ừ, ông nghĩ là bố cháu sẽ sớm khỏe lại thôi. Điều ước này nhất định ông sẽ làm được cho cháu. Còn điều ước thứ hai thì sao?


- Cháu muốn chú Đại trở thành bố cháu – Alex ngập ngừng một hồi rồi dõng dạc nói.


Ông già Noel yên lặng. Một lúc sau, giọng khàn khàn của ông trở nên khó nhọc hơn:


- Chú Đại? Vậy còn bố cháu? Cháu không yêu bố cháu ư?


- Cháu rất yêu bố cháu, nhưng cháu biết bố cháu không thể nào sống chung với mẹ con cháu được. Bố cháu bị ốm phải nằm viện, hơn nữa bố phải ở với bà và một đứa em gái khác của cháu.


- Ông hiểu rồi – Ông già Noel gật đầu – Vậy cháu có thích em gái cháu không?


Alex lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cách vô cùng mâu thuẫn.


- Mặc dù đứa em gái đó rất hung dữ, nó còn đẩy cháu ngã gãy tay, nhưng cháu nghĩ là cháu sẽ không tiếp tục ghét nó nữa.


- Tại sao?


- Vì nó không có mẹ, nó còn đáng thương hơn cháu.


- Cháu thật là một đứa bé ngoan. Nghe này, ông không chắc ngay ngày mai có thể làm cho chú Đại của cháu trở thành bố cháu. Nhưng ông chắc chắn là không lâu nữa điều ước này của cháu sẽ thành sự thật.


- Thật chứ ạ? – Alex tròn mắt vẻ không thể tin được.


- Tất nhiên rồi. Ông già Noel không bao giờdối trẻ con cả.


Ông già Noel xoa đầu nó một lần nữa rồi dứt khoát đứng dậy, thân hình hơi nghiêng ngả một chút nhưng cuối cùng vẫn đứng vững. Sau khi nghe Alex ngoan ngoãn tạm biệt mình và còn chúc mình ngủ ngon, người đàn ông nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng.


Ở bên ngoài đã có một người đàn ông khác đang chờ sẵn từ trước, vừa thấy người đàn ông này đi ra lập tức tiến lên đỡ lấy, sau đó lo lắn hỏi:


- Chủ tịch, ổn chứ?


- Không sao đâu. Chúng ta quay lại bệnh viện thôi.


- Được. Đi từ từ thôi, để tôi đỡ cậu.


Người đàn ông vừa vịn vào trợ lý của mình, vừa lặng lẽ lê bước rời khỏi Winter. Trong đầu anh vẫn còn chìm trong hồi tưởng về cuộc trò chuyện cùng con trai khi nãy.


“Giáng sinh cuối cùng này của bố, bố chỉ ước con sẽ nuôi dưỡng được một con sói chân chính.”


***


Linh vừa mở cửa, hai đứa trẻ đã ùa vào nhà, chạy một mạch về phòng ngủ của Alex và bắt đầu mở những gói quà. Hôm nay, sau khi đêm hội kết thúc, Đại còn đưa hai mẹ con Linh và con gái đi chơi đêm Noel, tới tận khi hai đứa trẻ kêu mệt và đói thì mọi người mới quyết định về nhà ăn đêm. Đại tháo giày để lên kệ, dặn dò Linh không cần nấu quá nhiều, sau đó cũng đi vào phòng chơi với hai đứa. Như Ý nhận được một cái mũ len màu hồng, Alex thì nhận được một đôi tất màu xanh trong cái hộp quà nhỏ của trường mầm non tặng. Ở trong hộp quà lớn mà theo ông già Noel là do bà chúa Tuyết gửi tặng nó có một đôi giầy trượt patin mới toanh, làm cho nó phải hét lên vui sướng, thậm chí còn nhảy tưng tưng ở trên giường. Đại cũng kinh ngạc hỏi về món quà đắt tiền này nhưng Alex lại giải thích rằng do một ông già Noel mang quà từ bà chúa Tuyết tới cho nó. Trong đầu anh nghĩ ngoài Cường ra thì không còn ai có khả năng sẽ tặng cho nó một món quà như thế. Đại ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức bên ngoài nên vội giục hai đứa trẻ đi rửa tay để chuẩn bị ăn đêm.


Đại ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ ngắm Linh nấu ăn từ phía sau lưng, thầm nghĩ rằng bao năm rồi, hình ảnh của cô trong đầu anh vẫn nhỏ bé và thân thương như thế.


- Hình như Cường có tới tối nay – Đại lên tiếng khi thấy cô quay lại nhìn mình.


- Anh ấy tới làm sao được? Với lại nếu anh ấy tới nhất định sẽ gặp Alex. Lúc về nhìn nó có vẻ rất buồn, có lẽ là vì bố nó không đến? – Linh lắc đầu cho là không đúng.


- Nó nhận được đôi giày trượt patin Igor rất đẹp, giá của nó bây giờ khoảng tám trăm đô, em nghĩ ai có thể bỏ ra một cái giá trên trời như thế để mua một đôi giày patin cho một đứa trẻ.


Linh lặng yên, dường như cô đang suy nghĩ những gì Đại nói. Hai đứa trẻ rửa tay xong thì đuổi nhau chạy ào vào bếp, kéo ghế ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, mắt nhìn về phía Linh chờ đợi. Khi Linh đặt hai món ăn lên bàn, Alex nhìn chòng chọc, sau đó xụ mặt nói:


- Bánh táo mật ong, sao mẹ không làm bánh pudding như mọi năm?


- Con có muốn ăn không hay thôi? – Linh trừng mắt hỏi.


- A, con ăn, con ăn – Alex cười hì hì, vươn tay tóm lấy một miếng bánh còn nóng hổi.


Linh tháo tạp dề và cũng kéo ghế ngồi xuống, nhìn hai đứa trẻ ăn. Đại thấy cô cứ mãi lo cho hai đứa thì giục:


- Em cũng mau ăn đi. Cái này ăn nóng mới ngon.


Linh lờ anh đi, quay trở về với tô súp nóng của mình. Một thoáng bốn người đã chén sạch sẽ đồ ăn trên bàn. Linh dọn dẹp bếp, còn Đại thì đưa hai đứa trở lại phòng, hay nói đúng hơn là dẫn Alex đi ngủ. Chưa bao giờ thằng nhóc lại thức khuya như hôm nay, thế nên Đại vừa vào được một lúc đã trở ra. Linh pha cho anh một chén trà xanh, vừa lau dọn bếp vừa hỏi:


- Như Ý cũng ngủ luôn rồi sao?


- Ừ – Tiếng Đại đáp lại.


Cô cũng không ngoảnh đầu, vẫn tiếp tục công việc của mình.


- Vậy thì anh cứ để con bé ngủ ở đây, mai sang đón sớm đưa con bé đi học là được.


Linh không nghe tiếng anh trả lời. Nhưng chỉ vài giây sau, cô có cảm giác cổ mình bị một hơi thở nóng rực phả lên, cô giật mình quay lại thì thấy Đại đã đứng ngay phía sau mình từ bao giờ. Đại không để cho cô có cơ hội phản kháng, lập tức anh tiến tới, áp sát lấy cô, hai tay ôm gọn lấy thân hình mảnh mai của Linh, sau đó anh áp đôi môi mỏng lạnh lẽo lên môi cô. Linh vừa định nói câu gì đã lập tức bị nụ hôn bất ngờ này chặn lại, đam mê lập tức bao phủ lấy cô. Cô có cảm giác mình như trở về với lần đầu tiên khi hai người hôn nhau, cũng một nụ hôn mạnh mẽ và bất ngờ như thế này. Lúc ấy, cô cảm thấy hương rượu nóng bỏng trong hơi thở của anh, còn lần này, nụ hôn mang vị trà thơm ngát.


Chút lý trí còn sót lại của Linh mách bảo rằng cô phải lập tức thoát khỏi anh. Nhưng cô càng giãy, Đại càng siết chặt hơn. Bờ môi lạnh lẽo của anh tham lam trượt trên môi cô, lưỡi anh sục sạo tìm tình nhân của nó, một nụ hôn tựa như muốn nuốt chửng lấy cô, để cô mãi mãi không thoát khỏi anh nữa.


Mãi cho đến khi Linh cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tung ra vì thiếu không khí, cô mới cắn mạnh vào lưỡi anh khiến cho Đại “a” lên một tiếng, lập tức rời khỏi môi cô.


- Em không nên cắn như thế, có thể chết người đấy – Đại giận dỗi kêu lên vì bị cô cắt đứt cảm xúc một cách phũ phàng như thế.


“Bốp”. Một cái tát bỏng rát từ Linh dán lên má anh, âm thanh vang tới nỗi chính Linh sau khi làm ra hành động này cũng cảm thấy hơi hối hận vì đã quá tay. Cô vừa thẹn vừa giận lại vừa thương, đỏ mặt quát khẽ:


- Anh muốn chết à?


- Phải, anh đang muốn chết đây.


Nói rồi, Đại một lần nữa nhào tới ôm lấy cô, mặc cho má rát, lưỡi vẫn còn đau, anh lại một lần nữa tham lam ngốn lấy đôi môi đỏ mọng đầy khiêu khích của cô. Anh ép cô tựa sát vào bệ bếp, một tay ghì chặt lấy cô, tay còn lại nhanh chóng luồn qua lớp áo ngủ ấm áp, đặt lên lưng cô. Cái lạnh lẽo từ bàn tay anh truyền tới da thịt khiến cô rùng mình. Nhưng khi anh bắt đầu tiến lên trên, cô lại cảm thấy càng lúc càng nóng lên. Một nửa cô muốn đẩy anh ra, nhưng một nửa lại chần chừ.


- Buông em ra mau – Cô vừa thở hổn hển vừa nhắc khi Đại rời khỏi môi cô, bắt đầu hôn lên má, lên cổ cô.


- Không đời nào – Đại kiên quyết đáp, bàn tay miết nhẹ lên lưng cô.


Linh run rẩy cả người. Cô thì thầm như van nài:


- Em xin anh, mau bỏ em ra. Chúng ta không thể...


- Quên đi, đừng bao giờ bắt anh buông em một lần nữa – Đại lại trở về với đôi môi cô.


- Không được. Ở đây là nhà bếp, lũ trẻ sẽ...


- Vậy ý em là chúng ta vào phòng ngủ? – Đại sững lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô đầy vẻ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.


- Em không... – Linh phản kháng.


Nhưng đã quá muộn. Đại lập tức bế bổng cô lên và đi về phía phòng ngủ, để mặc căn bếp vẫn còn sáng đèn với những bừa bộn chưa kịp lau dọn.








Chương 86: Buổi sáng





Linh giật mình tỉnh giấc, định vùng dậy nhưng đột nhiên thấy ngực nằng nặng. Cô vén chăn cúi nhìn, một cánh tay đang vắt ngang trên ngực cô, còn cố ghì cô xuống. Linh xoay người nhìn người đàn ông phía sau, chỉ thấy anh đang chống một tay dưới đầu, mở mắt ngắm nhìn cô đầy si dại. Thấy cô nhìn mình, Đại mỉm cười:


- Em dậy rồi sao? Mệt lắm à?


Linh nhớ lại chuyện mới xảy ra đêm qu. Hai người bị cuốn vào một cơn bão cảm xúc dồn dập không ngừng nghỉ. Mãi cho đến ba giờ sáng Đại mới chịu cho cô đi ngủ, thế mà sáng lại còn dậy trước cả cô. Cô giận dỗi hất cánh tay anh ra gắt nhẹ:


- Dậy rồi còn không mau mặc quần áo đi. Bọn trẻ mà dậy trước thì xấu hổ chết. Hai đứa cũng sắp muộn giờ học rồi.


- Sáng nay Như Ý được nghỉ mà – Đại lười nhác nằm ra giường, tỏ vẻ không muốn dậy.


- Em còn phải làm đồ ăn sáng nữa. Còn phải đi làm, trời ạ!


Nhưng cô vừa vùng dậy đã thấy mặt mũi tối sầm lại. Đại bất ngờ lật người đè lên cô, hai người cách nhau một lớp chăn bông. Anh ghé sát mặt cô thì thầm:


- Em đừng manh động, anh lại sắp hứng lên rồi đấy.


- A... – Cô kêu lên sợ hãi – Thôi tha cho em đi, em mệt gần chết rồi đây.


Đại thích thú ngắm nhìn gương mặt đầy vẻ mỏi mệt nhưng vẫn phủ một tầng ửng hồng của cô, chỉ thấy cô nghiêng đầu, mắt nhắm chặt lại vẻ phản đối. Anh bật cười, sau đó cúi xuống hôn lên má cô:


- Được rồi, chúng ta còn nhiều thời gian để hưởng thụ mà. Giờ thì mau dậy thôi nào, vợ yêu.


- Ai là vợ anh? – Linh trừng mắt nhìn anh.


- Mẹ của con trai anh thì tất nhiên là vợ anh rồi – Đại nghiêng người với tay nhặt chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ ở dưới sán nhà và khoát lên mình.


Sau khi mặc quần áo xong, thấy Linh vẫn ngồi ngây ra trên giường. Anh cất tiếng hỏi:


- Sao không dậy mặc đồ đi, hay muốn anh mặc giúp luôn?


- Anh ra ngoài trước đi.


- Sao, em còn ngại ngùng cái gì, sờ thì cũng đã sờ rồi, nhìn thêm chút cũng có sao? – Đại nhìn cô cười một cách nham hiểm, đưa tay bẹo lên má cô, định cúi đầu hôn một cái nhưng Linh đã nghiêng người tránh đi làm anh hôn trượt lên tai. Đại bật cười trước phản ứng bướng bỉnh đáng yêu của cô, sau đó thì thầm vào tai cô – Được, anh là người cởi nên anh sẽ mặc lên cho em... Một chiếc áo cưới nhé?Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 tap 2
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .